Tổng hợp tin tức Sao

Sao

Hồ Quang 8 kể lại việc bị cướp mất 2 chỉ vàng để lo hậu sự cho bố

'Tôi đi từ bến xe Thanh Hóa ra Nhạc viện ở Hà Nội, đến nơi mới phát hiện quần bị rạch cả mảng to đùng phía sau, mất cả ví lẫn vàng' - ca sĩ Hồ Quang 8 hồi tưởng lại.

- Sau mấy chục năm đi hát mới tính chuyện làm liveshow, anh có thấy bây giờ là muộn?

- Không đâu. Tôi biết có nhiều nghệ sĩ ngoài 60 tuổi rồi cũng chưa làm liveshow mặc dù giọng họ rất hay và họ làm nghề rất giỏi. Thế nên mình mới ngoài 40 tuổi mới có liveshow đầu tiên cũng không phải muộn, thế là mãn nguyện với nghề rồi. Thật lòng tôi thấy mình may mắn hơn nhiều nghệ sĩ khác và thấy hạnh phúc với những gì mình đã làm được. Vả lại, nghệ sĩ hát nhạc Bolero, không ít người ngoài 70 tuổi vẫn làm liveshow. Điều đó cho thấy ở dòng nhạc này, tuổi nào làm liveshow cũng được, không sợ muộn.

- Anh ấp ủ ý định làm liveshow này bao lâu?

- Tôi mơ ước điều này lâu rồi. Lúc xưa đi hát chỉ mơ ước có tiền làm băng đĩa như nhiều đàn anh, đàn chị đi trước. Đến khi có điều kiện thực hiện được mơ ước đó thì lại ước gì một ngày nào đó mình có thể làm liveshow. Song tôi cũng hiểu rằng, muốn làm liveshow, đứng chung sân khấu với nhiều nghệ sĩ tên tuổi thì mình phải có vị trí nhất định nào đấy, lúc ấy nếu có mời thì họ mới nhận lời. Còn không, mình chưa có danh gì, mời ai thì họ cũng dè chừng.

- Cách đây vài năm, danh hài Hoài Linh đã từng biên tập đĩa nhạc cho anh, ca sĩ Anh Thơ cũng ra đĩa chung về nhạc vàng với anh rồi đấy chứ. Sao lúc ấy, anh không “thừa thắng xông lên”?

- Đúng ra thời điểm ấy, có thể anh Hoài Linh và Anh Thơ thấy khả năng tôi có “bột” và sẽ “gột nên hồ” nên mọi người ủng hộ, chứ còn nói về vị trí trong âm nhạc thì tôi chưa có. Tôi luôn tâm niệm, ai cũng vậy, không tự nhiên mà từ số 0 thành số 10. Nhiều người may mắn được sự hỗ trợ của các đàn anh, đàn chị đi trước và tôi cũng vậy. Vì vậy bản thân mình cũng phải nỗ lực để có chỗ đứng riêng, không phụ sự tin cậy và giúp đỡ của họ.

Ca sĩ hồ quang 8,ông hoàng bolero đất bắc,liveshow hồ quang 8

Hồ Quang 8 chuẩn bị làm Live show kỷ niệm 28 năm ca hát

- Làm liveshow chắc chắn sẽ “ngốn” không ít tiền, anh có nhiều sự hỗ trợ hay tự thân vận động?

- Tôi nói thật là tôi không có duyên với các doanh nghiệp, cái này chắc các nhà sản xuất có duyên hơn. Từ lâu rồi tôi chỉ biết cặm cụi đi hát rồi tích góp tiền để làm, vì thế việc tổ chức liveshow cũng vất vả hơn. Thôi thì ai ủng hộ chút nào thì quý chút ấy. Ví như tôi mời nhiều người đến xem, họ thấy mình vất vả nên bảo sẽ mua vé chứ không cần tặng vé. Đấy là sự ưu ái với tôi rồi. Nhưng dù có tốn kém thì tôi vẫn đầu tư cho ra tấm ra món để mọi người cảm nhận được giá trị nghệ thuật khi bước chân đến rạp.

- Hỏi thật, anh có phải cầm cố hay bán tài sản gì để đầu tư làm liveshow này không?

- Mọi người vẫn nói vui với tôi rằng, làm liveshow, có cái xe ôtô cà tàng đừng bán đi, lấy chỗ mà che mưa che nắng. Tôi thì xác định trước, nếu không may bị lõm thì vẫn phải có giải pháp chứ biết làm sao. Mình làm liveshow để tri ân khán giả chứ không phải để kinh doanh kiếm tiền. Có điều, dù lỗ thì tôi cũng cương quyết không để nợ tiền bất cứ nghệ sĩ nào tham gia liveshow với mình. Nói vậy nhưng tôi có lượng khán giả nhất định và tôi tự tin vào điều ấy.

Ca sĩ hồ quang 8,ông hoàng bolero đất bắc,liveshow hồ quang 8

"Thời điểm tôi lên Hà Nội để ôn thi vào Nhạc viện, cả tháng ròng rã ra

ngoài hàng cơm chỉ dám gọi rau muống rồi chấm nước mắm ăn"

- Anh vừa nhắc lại tuổi thơ nhọc nhằn, đó hẳn là quãng thời gian mà anh không thể nào quên?

- Kể ra thì sợ mọi người nghĩ mình “ôn nghèo kể khổ” nhưng nhiều lúc nghĩ lại, tôi vẫn nghĩ không hiểu sao mình có thể vượt qua được. Thời điểm tôi lên Hà Nội để ôn thi vào Nhạc viện, cả tháng ròng rã ra ngoài hàng cơm chỉ dám gọi rau muống rồi chấm nước mắm ăn. Bà cụ bán hàng thấy mình ăn thế mới bảo: “Bà thấy con ăn rau muống cả tháng rồi, giờ hôm nào thi, con thích ăn gì thì cứ ăn, nếu đỗ thì trả tiền cho bà, còn không đỗ thì bà cho con”.

Rồi đến khi thi đỗ và đi học, cứ cuối tuần, bạn bè về nhà người thân, họ hàng ở quanh Hà Nội ăn uống cải thiện thì mình chỉ quanh quẩn ở ghế đá sân trường, hết ngồi lại nằm. Ấy là chưa kể để có tiền cho tôi khăn gói lên Hà Nội ôn thi, mẹ tôi phải vay 150 nghìn, lãi tới 30%. Tôi thấy lãi nhiều quá, không dám tiêu gì vào số tiền ấy nên mang trả lại mẹ. May sao vừa lúc ấy, thầy cô dạy mình ôn thi biết hoàn cảnh nên giới thiệu người mời đi hát tốp ca, tiền thù lao có được tôi dùng để ăn qua bữa...

- Hình như có giai thoại là ngày còn đi học, anh đã kiếm được tiền đủ mua cả chỉ vàng?

- À, kỷ niệm đấy là thế này. Hồi tôi còn học ở trường nghệ thuật dưới quê, tôi mơ ước sau đó sẽ được ra Hà Nội để đi học hát. Ngày ấy, cơm phát phiếu, mỗi tháng được 60 phiếu. Tôi ăn 500 đồng/suất cơm, nhưng chỉ dám ăn mỗi ngày một bữa, còn đâu để dành phiếu ăn đến cuối tháng đổi thành tiền. Thành ra khi đó nhịn ăn suốt, bữa nào thấy mình nhịn quá thì thầy cô giáo gọi lên cho ăn cơm, không thì bạn bè đi xa về mang cho gói mì tôm mà ăn.

Tiền đổi được, tôi để dành mua lợn với gà, ngan để nuôi ở quê. Sau một thời gian, bán được con lợn 70 cân với đàn ngan, thu được số tiền đủ mua một chỉ vàng. Nhưng mình ở quê không biết vàng thế nào nên nhờ cô bạn ở thành phố mua cho. Ai dè cô ấy cầm tiền xong tiêu hết. Thành ra tôi có chỉ vàng nào đâu. (Cười)

Ca sĩ hồ quang 8,ông hoàng bolero đất bắc,liveshow hồ quang 8

Nam ca sĩ bùi ngùi kể về kỷ niệm bị rạch túi cướp mất 2 chỉ vàng lo hậu sự cho bố

- Từ bấy trở đi, anh có dám dành dụm tiền mua vàng “dắt” lưng nữa không?

- Không, tôi không thích mấy thứ đấy, mà tôi chắc không hợp với vàng. Sau này đến năm 95, vợ chồng anh chị tôi ở quê, nhà tranh vách lá nhưng để dành gửi tôi 2 chỉ vàng để lo hậu sự cho bố vì khi ấy, bố tôi ốm yếu lắm, qua hai kỳ kháng chiến thì ông bị hen suyễn nên có thể mất bất cứ lúc nào. Tôi đi từ bến xe Thanh Hóa ra Nhạc viện ở Hà Nội, đến nơi mới phát hiện quần bị rạch cả mảng to đùng phía sau, mất cả ví lẫn vàng. Chưa kể, lần đó, mẹ của cậu bạn còn gửi cho cậu ấy 130 nghìn cũng mất luôn theo. Từ đấy trở đi, tôi không bao giờ cầm vàng. Bây giờ tôi kể ra câu chuyện này, anh chị tôi ở quê chắc mới biết vì tôi giấu từ bấy đến giờ.

- Suốt những năm đi hát, có lúc nào vì khó khăn quá mà anh có ý định bỏ nghề?

- Không, tôi chưa bao giờ có ý định bỏ nghề. Hồi ấy làm việc ở Nhà hát cũng không có nhiều việc, thu nhập ít ỏi nhưng tôi xác định yêu nghề nên cứ trụ dù có đói mấy đi chăng nữa. Chỉ có điều, tôi quyết định dành thời gian hoạt động thêm ở bên ngoài, làm những gì mình thích, như thích hát Bolero thì cứ hát Bolero. Tôi làm cật lực cũng đủ ăn, không dư dật như nhiều nghệ sĩ khác, có tiền sắm nọ sắm kia, làm băng đĩa các thứ, nhưng cũng sống và trụ được với nghề.

Ca sĩ hồ quang 8,ông hoàng bolero đất bắc,liveshow hồ quang 8

Sau 28 năm đi hát, nam ca sĩ đã có nhà để ở và xe ô tô cà tàng để đi

- Đến giờ, nỗ lực bám trụ với nghề đã đem lại cho anh cuộc sống dư dả hơn chưa?

- Với tôi không dám nói là giàu, chỉ là đủ ăn, đủ tiêu và đủ làm nghề, đủ chi phí cho việc “lấy mỡ nó rán nó”, tức là cát sê làm ra đủ để mình “nuôi” nghề. Từ ngày đi hát, tôi không bao giờ mơ mình sẽ có cuộc sống hay sắm sửa bằng người này người kia. Lần đầu tiên tôi làm đĩa là năm 2008, khi ấy tôi đi hát ở châu Âu được cát sê 80 triệu đồng. Mọi người nói lấy tiền đấy mà mua cái xe SH đi cho sang, không đi xe Wave Anpha nữa. Nhưng tôi không mua mà dùng số tiền đó vào TP. HCM ở 3 tháng để làm cái đĩa Vol.1 này, chấp nhận vẫn đi xe cà tàng. Giờ thì nhờ nghề mà 4 năm nay, tôi không phải thuê nhà ở nữa, có cái xe ô tô cà tàng để đi. Trước đó, tôi thuê nhà hơn 20 năm, chuyển chỗ ở hơn 20 lần. (Cười)

Cám ơn anh về cuộc trò chuyện!

Click xem thêm:

Cùng chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Bài viết mới

Lên trên